nên lạnh lùng….
"Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng có ăn mặc như thếnày! Đây là lần
đầu tiên, tôi sẽ tha cho cô!"
Úc Noãn Tâm lập tức ngồi dậy, chỉnh trang lại váy áo. Nàngkhông hiểu
được, tại sao hắn bỗng chốc lại lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ vì nàngđã cự
tuyệt hắn?
Thế nhưng, đúng thật là đối với nàng, hắn cũng chỉ là ngườixa lạ mà thôi.
"Xin lỗi Hoắc Thiên sinh, tôi, tôi…"
Bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt cổ áo, các ngón tay xanh xaocàng trở nên
trắng bệch.
"Được rồi! Hoắc Thiên Kình tôi còn chưa đến nỗi phải épbuộc một người
đàn bà!" Giọng nói Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà lộ ra vẻ tônquý, thân thể
cao to ngồi ở chỗ kia giống như là bậc vương giả có quyền uy bấtkhả xâm
phạm.
Úc Noãn Tâm quay mặt đi, nàng biết rõ bản thân nếu làm khôngtốt thì cuộc
giao dịch bảy ngày sẽ kết thúc mà kế sinh nhai cũng biến mất theo.
Nên làm như thế nào thì nàng mới có thể giống như Ngu Ngọcđây?
Đại thể toàn bộ quá trình đều trôi qua trong im lặng.
Hoắc Thiên Kình không nhìn nàng nữa, ánh mắt hắn nhàn nhãnhìn đống
văn kiện. Nhìn trán hắn không khó để nhận ra hắn là một nhà kinhdoanh:
thận trọng, bí mật và trầm ổn.
Úc Noãn Tâm chỉ im lặng, ngồi trên chiếc ghế sopha rộng lớnđối diện với
hắn. Đôi chân hơi khép lại, cặp mắt đẹp thất thần nhìn thế giớibên ngoài
cửa sổ.