7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1214

thế. Giống như là hai người muốn xuyên phá một thứ gì đó trongtận đáy
lòng, lại như là tâm hồn hòa hợp.

Dưới bàn tay của hắn, chiếc váy ngủ màu trắng từ từ rơi xuống…

"Noãn, em thật sự rất đẹp…"

Hoắc Thiên Kình lại nói ra lời khen ngợi như lúc nãy. Giọngcủa hắn khàn
khàn mà gợi cảm, đôi mắt cũng trở nên biến đổi vì dục vọng mãnh liệt.

Dưới ánh trăng, thân thể của nàng càng trong sáng như ngọc;thiêng liêng,
bất khả xâm phạm như Thiên Sơn thánh nữ, như ánh sao rực rỡ lấplánh vô
cùng dịu dàng.

Hơn nữa, hiếm khi nàng dịu dàng mà gọi tên của hắn…

Hắn biết, đêm nay trái tim của hắn đã hoàn toàn tan chảy…

Úc Noãn Tâm hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt hắn, càng thêm ngượngngùng.
Ánh mắt hắn toát ra vẻ dịu dàng khiến lòng nàng như có dòng chảy ấm
áp.Nàng hơi thở gấp, mặc cho hắn đặt lên người nàng những chiếc hôn
nóng bỏng, haitay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.

"Anh muốn em, ngay tại đây…"

Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng, ngọn lửa trong mắt càngthêm mãnh
liệt như muốn nuốt chửng lấy nàng, trên trán đã hơi lấm tấm mồ hôi,có thể
thấy hắn đang cố nén ham muốn mãnh liệt của mình.

Khuôn mặt Úc Noãn Tâm không thể đỏ hơn được nữa, nàng nhìnsâu vào
đôi mắt Hoắc Thiên Kình, nhẹ giọng nói. "Em… đã sớm là củaanh…"

Nàng không biết tại sao lại nói như vậy, là cam chịu hay là…một lời mời
chủ động?