mặc kệ con lấy dạng phụ nữ gì mẹ cũng không có ý kiến hay phản đối!
Nhưngcon là con trai trưởng của Hoắc gia, trên vai gánh vác trọng trách
của Hoắcgia, như vậy thì sao vợ con có thể chỉ là một người bình thường?
Có lẽ cô tacòn phải khôn khéo hơn con, phải giỏi giang, thậm chí là lo lắng
chu toàn hết mọithứ! Điều đó con hiểu không ?"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười nhìn người mẹ trước mắt, một lúcsau mới nói.
"Mẹ, mẹ hẳn là phải tin tưởng con, con làm việc không thíchphụ nữ nhúng
tay vào, con nghĩ điểm đó mẹ phải rất rõ."
"Mẹ biết con có năng lực này, dòng máu chảy trong ngườicon là của cha
con, tính tình cũng y hệt nhau. Nhưng con có nghĩ tới, nếu chacon cũng
giống như con, lúc ấy cưới một nghệ sĩ hay một cô gái bình thường thìsau
khi cha con qua đời lấy ai chống đỡ Hoắc thị? Còn bà nội thì sao? Lúc đó
bànội bệnh nặng, ngay cả mình còn không chăm sóc được thì làm sao có
thể chống đỡHoắc thị, chăm sóc con cái trong nhà? Nếu mẹ không sử dụng
quan hệ của gia tộcthì con cho rằng Hoắc thị có thể trụ vững được sao?
Ranh giới giữa người vớingười là vậy, loại người nào thì có quan hệ với
loại người đó. Muốn biết bảntính của một người thế nào, chỉ cần quan sát
bạn bè xung quanh là được. Vậy mẹhỏi con, bạn bè mà Úc Noãn Tâm kết
giao là người thế nào? Những lúc cô ta gặpkhó khăn đều dựa vào sự giúp
đỡ của con, nhưng nếu có một ngày cả con cũng gặpkhó khăn, cô ta có
năng lực để giúp con không? Thiên Kình, mẹ là người từng trải,hi vọng con
có thể suy nghĩ lời của mẹ!"
Anna Winslet tận tình khuyên bảo, thậm chí là van xin.
"Mẹ…"
Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi: "Cho cô ấy một ít thờigian, con tin cô ấy
sẽ làm tốt. Cô ấy rất thông minh, lại rất trầm tĩnh. Concho rằng một người
phụ nữ biết trầm tĩnh là điều rất quan trọng. Cô ấy sẽ khôngăn nói thất lễ,
cho dù có gặp cảnh khó khăn hay là đạt được thành tựu gì thì côấy cũng rất