"Được rồi, mẹ, hôm nay nói tới đây thôi, về phần mẹ bấtmãn thì cứ hướng
vào con thôi được không? Tính tình của Noãn rất tốt, tiếp xúcmột thời gian
mẹ sẽ biết, bà nội chính là ví dụ tốt nhất. Mẹ xem hiện tại bà rấtvui vẻ,
không phải sao? Nếu đổi lại là Phương Nhan, cô ấy có làm đượckhông?"
Hoắc Thiên Kình đứng dậy, an ủi mẹ mình. "Không còn sớm nữa,mẹ cũng
nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong liền xoay người bước ra cửa.
"Thiên Kình…"
Anna gọi hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi một câu: "Mẹhỏi con một câu
cuối cùng. Con… cưới cô ta, rốt cuộc là vì cái gì?"
Bà không tin đứa con của mình lại thật lòng yêu một phụ nữ,Úc Noãn Tâm
chỉ là một con hát, mà con hát thì luôn vô tình.
Ngoài cửa, Hoắc Thiên Kình dừng lại, thân mình hơi căng mộtchút, sống
lưng kiêu ngạo cũng cứng ngắc, tay nắm chặt tay nắm cửa, không quayđầu
lại, hơn nửa ngày mới thản nhiên nói một câu:
"Không vì cái gì, chỉ bởi vì… con muốn lấy cô ấy."
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Chỉ đơn giản như vậy!"
Không khí dường như đọng lại, ngay sau đó, Hoắc Thiên Kìnhra tới cửa
thư phòng…
Ngoài cửa, Úc Noãn Tâm đang muốn gõ cửa.
Hai người đối mặt với nhau.
Đáy mắt Hoắc Thiên Kình chậm rãi hiện lên ý cười, ngay cảbên môi cũng
nổi lên độ cong, từ từ lan tới đáy lòng của Úc Noãn Tâm.