tuấn tú, nữ – nhỏ nhắn xinh đẹp. Ngay cả bóng dáng thôi mà cũng khiếncho
người ta phải kìm lòng không được mà dừng chân ngắm.
Thật lâu sau, Hoắc Thiên Kình luyến tiếc mà rời đôi môinàng, xoay người
của nàng qua đối diện với hắn, cúi đầu hôn từ trán xuống đếnchóp mũi nhỏ
xinh.
Bắt đầu từ khi nào mà hắn lại cảm thấy hôn một cô gái làchuyện rất hạnh
phúc.
"Đàn ông môi càng mỏng thì càng bạc tình." Úc NoãnTâm giơ ngón tay
nhỏ nhắn mà vẽ theo môi hắn, khẽ thì thầm.
Khi ngón tay đưa tới bên môi lại bị Hoắc Thiên Kình nhẹnhàng cắn một cái
khiến nàng hơi thở gấp.
"Cô bé ngốc." Hắn cúi đầu cười, thanh âm lúc trầmlúc thấp phát ra từ cổ
họng, quanh quẩn bên tai nàng.
"Anh mới là ngốc." Úc Noãn Tâm bất mãn kháng nghị,không biết vẻ mặt
của mình nũng nịu cùng ngây thơ thế nào. Nàng cố ý bất mãn màđánh nhẹ
hắn: "Anh đó, sau này phải biết cách xử lí quan hệ giữa em và mẹ.Sự bảo
vệ như lúc nãy chỉ càng làm cho mẹ thêm bất mãn mà thôi."
"Em muốn nói ngay cả khi anh thấy em chịu uất ức cũngkhông được quan
tâm tới phải không?" Hoắc Thiên Kình nhíu mi.
"Chỉ cần anh không ức hiếp em là em đã cảm tạ trời đấtrồi! Anh có biết xử
lí tốt có nghĩa gì không? Chính là vừa không để em bị uất ức,lại càng
không để trong lòng mẹ thấy bất mãn, hiểu chưa?" Úc Noãn Tâm dùngánh
mắt "bất lực" nhìn hắn.
"Hiểu rồi!" Hoắc Thiên Kình lại vui vẻ mà nhận lời,bộ dáng rất thoải mái
làm cho Úc Noãn Tâm không khỏi lo lắng hắn hiểu thật haychỉ giả vờ hiểu.