nói với em, là muốn cho em một bất ngờ…
Tuy nhiên, ngày hôm nay đưa em đến đây không nằm trong tínhtoán."
"Sao lại mang em tới đây? Anh biết rõ giữa chúng ta đãkhông có khả
năng!"
Úc Noãn Tâm cảm thấy ngày hôm nay Tả Lăng Thần như một ngườixa lạ,
là một loại nguy hiểm, khiến cho nàng cảm thấy muốn trốn tránh…
"Tất cả đều chưa thành kết cục đã định, làm sao biếtkhông có khả năng?"
Giọng điệu Tả Lăng Thần cũng không có biến đổi, nhưngnàng lại cho rằng
trong lời nói có sự nguy hiểm cùng với cảnh cáo.
"Anh muốn thế nào?" Úc Noãn Tâm ép buộc bản thân tỉnhtáo lại, nhìn anh
sắp đi tới bên giường, nàng vô thức đứng dậy chạy trốn…
Sau một khắc, thân thể của nàng bị hai cánh tay mạnh mẽ đặt ởtrên
tường…
Đôi mắt đen hướng về nàng dần chuyển biến, tình ý sâu sắcthay thế bằng
sự vắng lặng, anh cong môi, ngón tay tùy tiện dao động trên máitóc dài của
nàng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe ra vẻ quỷ quyệt khó hiểu…
"Noãn Tâm, anh là người yêu của em, sao em lại sợ anhnhư vậy? Người em
muốn trốn tránh phải là Hoắc Thiên Kình mới đúng…"
"Lăng Thần, thả em ra đi, chúng ta không có khảnăng…" Úc Noãn Tâm
nhìn anh, trong giọng nói truyền ra chút lạnh.
Ánh mắt thâm trầm của Tả Lăng Thần co lại…
"Noãn Tâm, trở về bên cạnh anh, người em gả phải làanh, chỉ có anh mới
có thể đem lại hạnh phúc cho em!"