7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1289

Đột nhiên cằm bị bàn tay to của Tả Lăng Thần nắm chặt, sức lựcmạnh
mẽ…

"Em thật sự không đi?"

Phương Nhan chịu đựng từng cơn đau truyền đến cằm, nhẹ nhànglắc đầu.

"Được rồi… Tả Lăng Thần đột nhiên nở nụ cười, nụ cườichứa đầy sự tuyệt
vọng và đau đớn, chưa nói đến tiếng thứ hai, anh ta đã đẩyPhương Nhan
xuống sô-pha, dùng thân thể to lớn của mình mà đè lên…

"Lăng Thần…." Nước mắt tràn đầy trên gương mặtPhương Nhan, nhưng
không cách nào ngăn lại mà chỉ ôm lấy anh…

"Vì sao? Vì sao anh không thể giữ được người phụ nữ củamình…."

Tả Lăng Thần vùi sâu đầu vào mái tóc dài của cô, cơn đautrong lòng khiến
anh ta coi người phụ nữ dưới thân trở thành đối tượng ham muốn,bàn tay to
của anh sờ mạnh trên người cô ….

"A…" Chiếc váy trắng trên người Phương Nhan bị cởibỏ, anh thô lỗ ném
xuống thảm.

"Lăng Thần… em sẽ không làm cho anh đau khổ như vậy, nhấtđịnh sẽ
không …"

Phương Nhan chủ động hôn lên mắt anh, cô biết người đàn ôngtrước mắt
này đã không kìm chế được nữa, thế thì… để cô thành toàn cho anh vậy…

Vì cuối cùng cô đã hiểu được lòng mình, khi ở gần thân thể củaanh, lòng cô
một lần nữa lại dần dần…

Đáng tiếc, nỗi đau tuyệt vọng thống trị trong Tả Lăng Thầnđã đè nặng
khiến anh không còn tâm tư mà nghe được cô ta nói gì, đương nhiêncũng sẽ