rầm…" cô gõ mạnh vào cửa kính.
"Này, mấy người lái xe kiểu gì vậy? Là người mù sao?"
Chủ chiếc xe này cũng thật là bình thản, thiếu chút nữa gây tai nạn mà
chẳng có chút phản ứng nào cả.
"Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm nhìn đứa trẻ trong lòng, lại xem giờ, nói: "Thôi
đi, cũng không còn sớm, chúng ta nên vào thôi, đứa nhỏ không sao thì tốt
rồi!"
Nàng đứng dậy, nhìn chiếc xe tối màu như u linh, không biết vì sao từ đáy
lòng nổi lên một cảm giác……
"Được rồi, được rồi! Noãn Tâm, đi thôi!"
Tiểu Vũ thấy chủ xe không có phản ứng gì, mắng mỏ cũng mất thì giờ,
cũng liền thôi. Cô đến bên Úc Noãn Tâm, chủ động ôm lấy đứa trẻ.
"Noãn Tâm, em nói coi, bây giờ còn có người như thế. Không có hành
động gì cả, căn bản không quan tâm đến mạng người. Tối thiểu hắn nên
xuống xe để xin lỗi chứ…" Tiểu Vũ đi theo Úc Noãn Tâm, oán giận .
"Bỏ đi…" Giọng nói Úc Noãn Tâm dịu dàng giống như hoa nở trong đêm.
Bóng đêm dần che lấp bóng dáng hoàn mỹ……
Úc Noãn Tâm dần đi xa, nhưng nàng không ngờ rằng, nhất cử nhất động
của nàng hoàn toàn lọt vào một đôi mắt u ám, cuồng ngạo. Trong bóng
đêm, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam nhân cương
nghị…
Chỉ thấy hắn có diện mạo tuấn tú khiến người ta không thể nào quên, mái
tóc đen như mực, hiện rõ vẻ cuồng ngạo, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng