"Đúng là đã rất đẹp rồi. Thiên Kình, cảm ơn anh.PE…"
Úc Noãn Tâm khẽ quay đầu lại, cười tươi như hoa. "Thậtsự cảm ơn anh,
không hổ là bậc thầy, áo cưới thiết kế ra không tầm thường chútnào."
"Đâu có, đâu có, đây là việc tôi nên làm, chỉ cần côvui là được, tôi chỉ…"
PE vội vã bước lên bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nhưng khinhìn thấy ánh
mắt cảnh cáo ngầm của Hoắc Thiên Kình thì vội ngậm miệng lại: "Ok,ông
chồng bá đạo của cô không cho tôi nói nhiều với cô, tôi chỉ có thể im
miệngvậy!"
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm hờn dỗi mà liếc hắn mộtcái, nào có ai bá
đạo như thế chứ.
"Được rồi, em vừa ý là được. Lát nữa thay quần áo xonganh dẫn em đi ăn
cơm, có món mà em thích nhất đó."Hoắc Thiên Kình ngắtchóp mũi của
nàng một chút rồi nói.
"Ừ."
Úc Noãn Tâm hạnh phúc mà gật đầu, vừa muốn xoay người, trướcmắt
dường như lờ mờ, cảm giác choáng váng thoáng qua khiến người nàng
loạng choạngmột chút.
Bên hông đột nhiên ấm áp, tay hắn ôm chầm lấy nàng, mùi longđản hương
nhè nhẹ xông vào mũi khiến nàng hơi tỉnh táo lại.
"Noãn, sao vậy?" Trong mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻlo lắng.
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. "Không sao."
"Còn nói là không sao, sắc mặt của em tái mét kìa, anhdẫn em đi khám bác
sĩ…"