Mặt Úc Noãn Tâm nóng tới mức có thể luộc được trứng, nàngxoay người,
trợ lí thiết kế vừa muốn bước lên thì lại bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại…
"Tôi đi thay cô!" Tình cảm nồng nàn trong mắtkhông nói cũng biết.
Mọi người đều kinh hãi, nhất là nữ nhân viên trong tiệm, mỗingười bọn họ
đều trợn tròn mắt. Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị lại chủ độngđi
giúp một cô gái thay áo? Thế cũng thật…
"Thiên Kình, không, không cần đâu…" Úc Noãn Tâmkhông khó nhận ra
ánh mặt lạ lẫm của mọi người xung quanh, xấu hổ mà từ chối.
"Chỉ là sợ em té xỉu thôi, cô bé ngốc…"
Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng, nói với Tiểu Vũ: "Đúng rồi,lịch trình hôm
nay của Noãn Tâm đều hủy cả đi."
"Hả?" Tiểu Vũ ngẩn ra.
"Không được, Thiên Kình, lát nữa ăn cơm xong em còn phảivề công ty,
em…"
"Hôm nay em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không chođi đâu hết."
Hoắc Thiên Kình ngắt lời nàng.
"Nhưng em rất bận rộn…"
"Em nói bận với anh sao?" Hoắc Thiên Kình buồn cườimà nhướng mày.
"Nếu nói bận, vậy nên để anh nói mới đúng."
"Thiên Kình…"
"Được rồi, được rồi, cứ quyết định thế đi. Tiểu Vũ,không vấn đề chứ?"
Hoắc Thiên Kình không cho cô chút cơ hội cự tuyệt nào.