7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1371

em, nhưng lần này em đã nghĩ rất kĩ, em yêu người đàn ông đó, cho nên
cuộc đời của em không thể không có anh ấy. Chị nói em ngốc cũng được,
khờ cũng được, cho dù là lao đầu vào lửa, kết quả có là công đã tràng thì
chỉ cần em đã yêu là sẽ không hối không tiếc."Môi Úc Noãn Tâm nở một
nụ cười xinh đẹp như hoa. Nụ cười này, mang theo hạnh phúc rất rõ
ràng…"Được rồi, đúng là phục em rồi, em là người mà một khi đã cố chấp
thì bất cứ ai cũng không thể thuyết phục được, có điều…"Tiểu Vũ thấy cô
cương quyết như thế thì cũng không ép nữa, nói được một nửa thì nhướng
mày. "Noãn Tâm, em nói xem đến gần đây em mới yêu Hoắc tiên sinh hay
là đã yêu từ sớm rồi?"Hả?Úc Noãn Tâm không hiểu mà nhìn cô.Tiểu Vũ
cười. "Theo chị thấy thì nói không chừng em đối với Hoắc tiên sinh là nhất
kiến chung tình đó? Nếu không trước kia chị thường khuyên em tìm người
nâng đỡ thì sao em lại sống chết không chịu mà đến Hoắc tiên sinh thì em
lại đồng ý? Điều này… quả thật là nên suy ngẫm.""Tiểu Vũ…" Úc Noãn
Tâm đỏ mặt. "Chị cũng thật là, chuyện này ngay cả em cũng không biết thì
chị nghĩ cái gì."Tim nàng lại không ngừng đập loạn… Có lẽ thật như lời
Tiểu Vũ nói… đối với hắn nhất kiến chung tình?Có lẽ, trong khoảnh khắc
ánh mắt của nàng chạm vào hắn thì tim nàng đã không thuộc về mình nữa?
Hoặc là càng sớm hơn…Khi hắn xuất hiện một cách đúng lúc, đem vòng cổ
đeo lên cổ nàng thì tim của nàng đã thầm lưu lại độ ấm của hắn?Tình
yêu..thật là không cách nào nói được.Tiểu Vũ thấy mà nàng bắt đầu ửng
hồng thì cười cười. "Được rồi được rồi, không trêu em nữa, tóm lại chị chỉ
hy vọng em có thể vui vẻ là được! Nhưng mà… tình yêu vĩ đại của em
đúng là gay go, ít nhất là chương trình hôm nay bị hoãn lại rồi.""Cảm ơn
chị, Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm bước lên ôm lấy cô, nở nụ cười. "Đúng lúc
em có thể nghỉ ngơi một chút."Sao nàng lại không hiểu tâm ý của Tiểu Vũ
chứ, chỉ là sợ có nhiều phóng viên tham dự quá, ngược lại trở thành chuyện
xấu.Tiểu Vũ cười, nhưng trong mắt lại có lờ mờ lo lắng…Ban đêm, gió có
hơi lạnh, ngay cả hương hoa quỳnh dường như cũng mang theo hương vị
lành lạnh…Úc Noãn Tâm vẫn không ngủ, lẳng lặng ngồi tựa vào sô pha,
chờ đợi Hoắc Thiên Kình.Ngọn đèn trên tường tỏa ra ánh sáng dìu dịu,
nhàn nhạt. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua thủy tinh khẽ chiếu lên tấm