"Hả…"
Úc Noãn Tâm ở trong lòng hắn kêu lên một tiếng, đôi mắt đangtuyệt vọng
bỗng trừng to…
Nhưng tiếng kêu của nàng còn không đủ để nghe thấy, bởi vì…giờ khắc
này, tiếng kêu của mọi người càng lớn hơn.
Những lời nói vòng vo rất bất ngờ này lại khiến cả hội trườngồ lên.
"Thiên Kình!" Ngón tay của Úc Noãn Tâm cũng runlên, ngay sau đó, nước
mắt làm cho tất cả đều không rõ ràng.
Nàng ngỡ rằng…
Nàng thật sự ngỡ rằng…
Sự băng giá cùng tuyệt vọng trong lòng bỗng biến mất, thayvào đó là sự
run rẩy vì xúc động.
"Cô bé ngốc, nhìn dáng vẻ không tin anh của em thì anhrất đau lòng."
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Anh đã nói bấtluận là lúc nào
thì anh đều không để em rời xa anh!"
"Thiên Kình!"
Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì mới phải, chỉ cảm thấy mộtcảm giác
hạnh phúc đang sản sinh trong lòng, mãi cho đến khi lấp đầy, không
thểthêm được nữa.
"Các vị phóng viên…" Hoắc Thiên Kình ôm chặt ÚcNoãn Tâm, đôi mắt
đen sâu thẳm quét qua một lượt…