quan điểm. Con không biết như thế sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?"
Mặt Úc Noãn Tâm hơi trắng bệch, nàng hoàn toàn không có sứclực để đi
phản kháng lại sự chỉ trích của Anna Winslet bởi vì bà nói đều là sựthật.
Trong mắt nàng, hành vi lần này của Hoắc Thiên Kình đã quá lớn mật
rồi,huống chi là Anna Winslet – người luôn đặt lợi ích của công ty lên trên
hết chứ?
Gương mặt trắng bệch cùng đôi môi cắn chặt của nàng lọt vàomắt Hoắc
Thiên Kình, đôi mày anh tuấn vô thức chau lại, bàn tay ấm áp mang theovẻ
đau lòng mà bao chặt lấy tay nàng…
"Con hiểu sự lo lắng của mẹ!"
Hắn nhàn nhã mà dựa lưng vào ghế, dáng người cao ngất lộ rakhí chất cao
quý, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Úc Noãn Tâm không buông.
"Nguyên nhân của việc nhân viên nhảy lầu con vẫn cònđang tra. Quả thật là
Noãn Tâm có bản lĩnh khiến người ta điên cuồng, nhưng nhữngnhân viên
đó cũng không phải là thanh niên ấu trĩ, trong này nhất định còn cónguyên
nhân không muốn cho ai biết. Tuyên bố hôn lễ, chẳng qua mẹ lo là có xảyra
chuyện nhân viên nhảy lầu nữa hay không thôi. Con đảm bảo với mẹ rằng
sẽ trara nguyên nhân thật sự trước hôn lễ!"
"Thiên Kình, mẹ biết con rất muốn cưới cô ta, nhưng hônlễ bỗng cử hành
trước thì con bảo những người trong thương giới sẽ nghĩsao?"
Anna bất mãn hỏi.
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười lạnh. "HoắcThiên Kình
con kết hôn thì có liên quan gì tới bọn họ? Đương nhiên, về vấn đềkhách
mời, con sẽ gửi lại thiệp, điều này không cần mẹ phải bận tâm!"
"Con…"