"Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị mà nói mình trongsạch như thế,
thật là tức cười! Lúc trước, khi anh cướp đi Úc Noãn Tâm, thủ đoạnkhông
đê tiện sao? Anh có biết Lăng Thần đau khổ thế nào không? Anh ấy thà
làmình chịu khổ cũng không muốn làm tổn thương Úc Noãn Tâm, còn anh
thì sao? Vì dụcvọng của bản thân, chẳng những tổn thương tới Úc Noãn
Tâm mà còn dùng quân cờnày tới đả kích Lăng Thần để báo thù. Cho
nên… tôi phải cướp Úc Noãn Tâm về choLăng Thần!"
"Chậc chậc…"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, không giận mà cười: "Thật làdũng khí làm
xúc động lòng người. Nếu Tả Lăng Thần biết cô làm thế vì hắn thìkhông
biết hắn có cảm kích mà khóc rống lên không? Nếu trong lòng đã có hắn
thìsao lúc trước còn muốn nhào vào lòng tôi, cho dù biết tôi chỉ coi cô là
quân cờđể báo thù Tả Lăng Thần?"
Phương Nhan bỗng nhiên nhói đau, móng tay gần như cắm vàolòng bàn
tay. Cô không trả lời hắn, chỉ cắn mạnh môi mình, dưới vết cắn ấy nhợtnhạt
không có chút máu…
"Hay là để tôi trả lời giúp cô!"
Mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng lạnh lẽo, giống như là một khốibăng vậy,
lộ vẻ u tối khiến người ta ớn lạnh…
"Cô thật sự rất yêu Tả Lăng Thần nhưng khi tôi theo đuổicô lúc ấy thì
người đầu tiên dao động chính là ba mẹ cô. Trong mắt bọn họ, TảLăng
Thần chỉ là một người trẻ tuổi mới bước chân vào đời, sau khi ba mẹ chết
hết,mất đi chỗ dựa thì sao có thể có năng lực mà chống đỡ cả Tả Thị chứ.
Cho dù khiđó tôi cũng vừa kế thừa gia nghiệp, cũng trẻ tuổi nhưng trên tôi
còn có một ngườimẹ mạnh mẽ. Trong mắt của ba cô thì thế nào Hoắc Thị
cũng hơn một bậc. Mà côthì sao? Không chịu đựng được sự thuyết phục
của cha mình, đương nhiên cũng biếtđược sự bất đắc dĩ của người sinh