Úc Noãn Tâm bước từng bước xuống lầu, tiếng giày cao gót vôlực va vào
mặt sàn phát ra âm thanh lạnh lẽo…
Thần kinh của nàng đang run lên, sắc mặt trắng như tờ giấy,đôi mắt đẹp
sớm đã bị sương mờ che phủ. Nàng không khóc, nhưng mà… đôi mắt
ngấnlệ kia có thêm vẻ đau đớn…
"Noãn…"
Thân người cao lớn của Hoắc Thiên Kình cứng ngắc, sống lưngkiêu ngạo
cũng đờ ra, đôi mắt kinh ngạc hoảng hốt dần dần phản chiếu gương mặtgần
như tuyệt vọng của Úc Noãn Tâm.
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng đi đến trước mặt hắn, ngước mắtnhìn hắn,
giống như là quan sát đánh giá hắn lần nữa, nhưng không khó nhận ratay
nàng đang khẽ run rẩy.
"Người đàn ông ba năm trước đây… đúng là anh sao?"
Giọng của nàng khan khàn, giống như là một bông hoa héo rũđang chờ đợi
niềm hi vọng, nhưng thứ có nhiều hơn lại là sự tuyệt vọng chếtchóc.
Sự đau lòng thật nhiều cùng sự áy náy thật sâu giống như làhai cơn sóng
ngầm đang quấy nhiễu trong lồng ngực hắn, khiến cho hơi thở của hắndồn
dập, trong đầu như có gì đó đang nổ tung ra…
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nói ra cái từ mà cả đời này hắncũng không
muốn nói…
"Phải."
Theo từ này thốt ra, rốt cuộc làn sương mờ trong mắt Úc NoãnTâm cũng
hóa thành vẻ đau đớn bi ai. Nước mắt, theo gương mặt tái nhợt của
nàngchảy xuống…