7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 150

Ánh trăng như nước bao phủ chiếc váy trắng tinh của nàng,khiến nàng càng
đẹp không thể tin nổi.

Nhân viên làm việc trong tổ làm phim đều ngây người, tựa nhưquên đi
nhiệm vụ mà mình phụ trách, ngay cả Ôn Dương lúc bắt đầu cũng chỉ là
cẩnthận tỉ mỉ nhìn trên máy móc màn hình, dần dần anh ta không tự chủ
được mà hướngánh mắt về phía người con gái đang nhẹ nhàng múa cách đó
không xa kia.

Anh ta là đạo diễn, hiểu rõ bản thân phải chăm chú nhìn ÚcNoãn Tâm trên
màn hình, thế nhưng… anh ta chính là không thể khống chế đượctrên mặt
lộ vẻ kích động.

Không sai, nàng chính là Vệ Tử Phu mà anh muốn. Chỉ có nàngmới có thể
múa được điệu múa linh động như thế.

Anh đã không tìm lầm, Vệ Tử Phu, rốt cục anh đã tìm được rồi!

Không riêng gì Ôn Dương, ngay cả bên ngoài tổ làm phim cũngcó đầy
người đứng xem, rõ ràng phong cách hóa trang và kỹ thuật múa của Úc
NoãnTâm đã hấp dẫn được rất nhiều người Tây Ban Nha bản xứ. Vì bọn họ
chưa từng cảmnhận được về văn hóa cổ đại của Trung Quốc chân thực như
thế, nhất là khi gặp mộtcô gái tóc đen áo trắng nhẹ nhàng múa dưới ánh
trăng, nên mọi thứ đều làm bọn họkinh ngạc đến ngây người không thôi.

Ca khúc "Tang Trung" đã hết, Úc Noãn Tâm chậm rãinhẹ nhàng hạ tay áo
xuống, Ôn Dương cũng không lên tiếng, xem chừng đã quên mấtcần phải
nói gì rồi.

Sau khi Úc Noãn Tâm diễn thử thì nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc,phát hiện
mọi người đều đang nhìn mình, nhất là đạo diễn đã không hề chớp
mắt.Càng khoa trương chính là… mọi người ngoài trường quay đều im
lặng không một tiếngđộng.