Một lúc sau, Anna Winslet bước lên, thấp giọng hỏi HoắcThiên Kình.
Đối với bà mà nói thì tin tức này thật là kinh người, sao HoắcThị lại thu
mua Phương Thị chứ? Không những thu mua mà còn đóng băng cổ phiếu
củabọn họ? Điều này có khác gì với gián tiếp giết họ? Nhưng điều làm bà
không hiểunổi là nếu tất cả đều là sự thật thì sao lại không có chút tin tức
nào? PhươngThị không phải là một công ty nhỏ, nếu bị thu mua hay cổ
phiếu có biến động thìsao báo chí không tranh nhau đưa tin chứ?
Càng nghĩ thì cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là HoắcThị lại khởi
động chương trình can thiệp truyền thông! Tuy rằng đây là một việctốn thời
gian và công sức nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng!
Trái với vẻ kích động của Phương Nhan, Hoắc Thiên Kình lạicó vẻ rất trấn
tĩnh. Hắn nhìn quanh một vòng, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi ngườivẫn
rất tự nhiên mà nói:
"Không sai, quả thật tôi đã thu mua Phương Thị! Khôngchỉ như thế, tôi còn
cho đóng băng cổ phiếu của Phương Thị, mục đích chính khiếncho Phương
Thị… không thể trở mình được!"
Một câu nói lại khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phảinín thở.
Tim Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa là ngừng đập, ngước mắt mànhìn gương
mặt cương nghị của Hoắc Thiên Kình, trong nhất thời cảm thấy dườngnhư
người này thật xa lạ. Sao hắn có thể làm như vậy? Tại sao lại thu
muaPhương Thị? Hơn nữa còn hại cha mẹ Phương Nhan phải nằm viện?
Thương trường như chiến trường, lẽ nào hở chút là phải chịuquy luật cá lớn
nuốt cá bé sao?
Phương Nhan thấy hắn thừa nhận rồi thì tiếng cười lạnh cànglớn…