vị giám đốc đức cao vọng trọng của Phương Thị. Một khi hàng loạt sự
kiệnnày được xác định thì Hoắc Thị sẽ lập tức rơi vào nguy cơ cực kỳ lớn.
Trên thế giới này, thứ khó bịt kín nhất là miệng người, hơnnữa tại đây còn
có cả vạn cái miệng!
Không khí như đông lại, vẫn luôn trầm lặng. Dưới ánh nhìnchăm chú của
mọi người, Úc Noãn Tâm vẫn im lặng không nói bỗng từ từ ngước mắtlên,
nàng nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, rốt cuộc cũng có phản ứng…
"Lăng Thần, về Hoắc Thiên Kình, dường như hôm nay anh rấtít nói đến."
Nàng bước đến bên cạnh Tả Lăng Thần, gần như là rỉ tai nói nhỏ.
Tả Lăng Thần nhìn nàng một cách thâm tình, một lúc sau mớinói: "Noãn
Tâm, bất luận thế nào thì anh đều hy vọng em được hạnh phúc.Anh biết em
mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, cho nên hôm nay anh hoàn toànkhông
có hy vọng xa vời là em sẽ đi cùng anh. Có điều… hy vọng trước khi em
làmra quyết định gì thì phải suy nghĩ một chút, cái gì mới là điều em
muốn!"
Úc Noãn Tâm nghe thế thì đôi môi xinh đẹp như hoa anh đàocũng dần dần
cong lên, nhẹ nhàng thốt ra:"Cảm ơn anh, Lăng Thần…"
Lúc này, nàng thật sự không muốn tiếp tục hận ai nữa….
"Úc Noãn Tâm…"
"Phương Nhan…"
Úc Noãn Tâm không đợi Phương Nhan thúc giục đã chủ động mởmiệng.
Nàng nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói: "Quả thực tôi rất hậnHoắc
Thiên Kình!"