7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 161

Trời ạ, bây giờ không phải là buổi sáng nữa, nàng không ngờlại ngủ thẳng
đến giữa trưa!

Nàng gần như bay nhanh xuống giường, nhưng khi nhìn thấytrên người
mình mặc váy ngủ, là ai đã thay quần áo cho nàng?

Đừng nói là…

Úc Noãn Tâm không dám nghĩ tiếp nữa, vừa nghĩ đã ra khả năngnày, khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần tái nhợt.

Cộc cộc cộc… tiếng gõ cửa lễ phép cắt đứt mạch suy nghĩ củanàng

"Mời vào." Úc Noãn Tâm càng cảm thấy hoảng sợ, vộivã chỉnh lại cẩn thận
váy ngủ trên người, nhẹ giọng nói.

Cửa phòng bị mở ra…

Một đám người bước vào!

Nói là một đám người cũng không khoa trương một chút nào.Người đi
đằng trước được xưng là quản gia, đằng sau là sáu người hầu gái, trênmặt
mỗi người đều thể hiện sự tận tình.

"Các người…"

"Úc tiểu thư, đây là bộ lễ phục Hoắc tiên sinh chuẩn bịcho cô, mời cô rửa
mặt xong thì mặc thử!" Quản gia cung kính hạ thấp người,sau đó cầm hộp
lễ phục được bọc khéo léo trong tay dâng lên.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra.

"Váy đầm?" Hoắc tiên sinh vì sao muốn đưa lễ phụccho tôi?"