7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1640

hắn…

"Buông em ra, đừng làm phiền em bơi lội!"

Từ sức mạnh ôm chặt của cánh tay hắn mà có thể nhận ra đượcngười phía
sau đang giận dữ thế nào. Nàng cố ý xoay người qua, mướn sức nước
màđẩy hắn ra, nhanh chóng bơi ra xa hắn.

Chết tiệt!

Mắt của Hoắc Thiên Kình hơi nheo lại, gương mặt cao ngạo cứngngắc vì
ghen tuông. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang bơi phía xa xa
kia.Muốn tránh hắn? Không có cửa đâu!

Cơ thể cao lớn bỗng bơi về phía trước như một con cá dưới biểnsâu. Bóng
dáng người trước kẻ sau của họ trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Khi Hoắc Thiên Kình hoàn toàn bắt được Úc Noãn Tâm thì gầnnhư nàng
đã mệt mà thở hổn hển…

"Đi về với anh!"

Hình như giọng của Hoắc Thiên Kình không vui lắm nhưng haitay vẫn
dùng một lực vừa phải để ôm lấy eo nàng, sợ rằng bất cẩn chút thôi lànàng
lại bơi mất.

"Không thèm đâu!"

Úc Noãn Tâm đấu võ mồm với hắn. Cuối cùng còn cố ý quay đầunhìn một
cái, nhấn mạnh một câu: "Ủa, mấy người đẹp của anh đâu hết trơn rồi,sao
không thấy đâu nữa? Nguy rồi, bọn họ đi hết rồi thì lát nữa ai thoa kem
chốngnắng cho anh đây?"

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình sâu xa, lóe lên vẻ khôn lường…