7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1643

Vẻ lo lắng của Úc Noãn Tâm bỗng biến mất sau khi nhìn thấy sựđắc ý vụt
qua trong mắt hắn. Nàng cố kìm nén những rung động do nụ hôn của
hắnmang lại, buồn cười mà nói:

"Thế sao? Cũng đúng. Có gì mà người như anh không dámlàm chứ. Cho dù
là ở đây thì cũng bình thường thôi! Có điều em không hiểu tâmlý của anh
lắm. Anh muốn mấy người đàn ông kia đi chỗ khác hay là tiếp tục
nhìnngắm em đây? Muốn cho họ nhìn cảnh xuân miễn phí sao?"

Nàng không tin hắn dám làm loạn ở đây. Nếu là buổi tối thìnàng đã không
dám chống chọi như thế nhưng bây giờ là ban ngày, nhất là khinàng biết
xung quanh đây còn có những người đàn ông khác thì người có tính
chiếmhữu cao như hắn làm sao cho phép người khác nhìn trộm nàng chứ?

Hoắc Thiên Kình nghe thế, nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng củanàng thì đột
nhiên cười…

"Bé con, dường như em ngày càng lớn mật, hôm nay phải dạydỗ lại em một
chút mới được, nếu không…"

Ánh mắt của hắn đột nhiên tối sầm, "Làm sao em biết chồngcủa em là
không thể chọc vào chứ?"

Nói xong câu này, không đợi Úc Noãn Tâm phản ứng lại thì cảngười đã bị
Hoắc Thiên Kình ôm lấy, không nói một lời liền đi lên bờ. . .

"Thả em xuống!"

Thiếu chút nữa là Úc Noãn Tâm đã quên người này chỉ ăn mềmchứ không
ăn cứng, muốn giãy giụa lại bị hắn ôm càng chặt, càng quá hơn là
HoắcThiên Kình cư nhiên đem khăn tắm trên bờ che lên cơ thể nàng…

Cái tên bá đạo này!