Ngày hôm đó, Úc Noãn Tâm bị âm thanh loáng thoáng trước vườnhoa làm
bừng tỉnh. Từ sau khi có thai, nàng liền có thói quen ngủ trưa. Chỉ cóđiều
giấc ngủ của nàng vẫn không sâu, một chút tiếng động là sẽ đánh thức
nàng.
Vừa bước tới vườn hoa thì đã thấy một tình cảnh làm nàngkinh ngạc.
Mấy chiếc xe tải chở những cây non vừa trưởng thành đang đỗtrong vườn
hoa, phần lớn các thợ làm vườn đều đang tập trung ở đó, quản gia thìở một
bên chỉ đạo.
Những cây non này…
"Thiếu phu nhân, cô thức rồi à? Ai da, sao cô lại tớiđây. Bây giờ trong
vườn đang lộn xộn lắm, không thích hợp với phụ nữ có thaiđâu." Quản gia
tinh mắt nhìn thấy Úc Noãn Tâm, lập tức lo lắng mà bướclên.
Bà ta ở Hoắc gia nhiều năm như vậy nên rất hiểu tính của thiếugia, có thể
nhận thấy rằng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nhất là từ saukhi thiếu
phu nhân có thai thì thiếu gia càng săn sóc chu đáo hơn, lại còn dặndò
người hầu bọn họ không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.
"Không sao, là do tôi nghe thấy bên này có tiếng ồn àonên qua xem thử."
Úc Noãn Tâm vẫn không quen đi đến đâu là có người hầu hạđến đó, chỉ
nhẹ nhàng mỉm cười.
Mặt của quản gia hơi biến sắc, sau đó quay sang hét đám côngnhân: "Đã
bảo các người nhẹ tay nhẹ chân một chút, thế mà vẫn quấy nhiễu đếngiấc
ngủ của thiếu phu nhân!"
Mấy người công nhân và thợ làm vườn đều thất kinh.
"Không sao, không sao, mọi người bận rộn mà." ÚcNoãn Tâm vội vã xua
tay, ý bảo mọi người đừng lo lắng.