Úc Noãn Tâm càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Khi nàng nhìn thấybóng của bà
khuất sau một bức tường thì lập tức bám sát theo…
Anna Winslet bước đi một cách rất cẩn thận. Đây là một conđường nhỏ
chưa được sửa chữa, đối với người đã quen đi lại thì không là gìnhưng đối
với một bà chủ công ty xuất thân giàu có, vô cùng chú ý đến hình tượngnhư
Anna Winslet thì lúc nào cũng phải để ý xem có bụi đất bám vào giày
cùngváy áo hay không.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng bám theo sau. Con đường này rất hẹp vàchật chội,
may mà có rất nhiều chỗ ngoặt nên cho dù người phía trước luôn quayđầu
lại nhìn thì nàng cũng có thể tìm thấy chỗ nấp.
Cuối cùng con đường nhỏ nhấp nhô này cũng kết thúc trước mộtngôi nhà
nhỏ màu trắng…
Anna Winslet dừng bước trước căn nhà, dường như không có ý địnhđi vào.
Úc Noãn Tâm vội vàng nấp sang một bên, may mà chỗ nấp này cóthể làm
cho nàng nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Anna Winslet. Trên gương mặt
uynghiêm của bà lộ vẻ phức tạp rối ren, như là một sự kiềm nén bất mãn
cùng tứcgiận, lại như là bất đắc dĩ, không thể không thỏa hiệp…
Nhân lúc này, Úc Noãn Tâm đánh giá căn nhà màu trắng kia mộtchút. Nói
là căn nhà màu trắng, chẳng bằng nói là một ngôi nhà hai tầng đượcthiết kế
rất độc đáo. Bốn phía đều trồng hoa anh đào rất tươi tốt, Úc Noãn
Tâmkhông khó tưởng tượng được đến mùa hoa anh đào nở rộ thì chắc hẳn
nơi này rất đẹp…
Có điều lòng nàng vẫn cò những nghi vấn chưa được phá giải.Rốt cuộc là
người thế nào mà có thẩm mĩ như vậy. Tuy nói chỗ này vắng vẻ hoangvu
nhưng căn nhà này vẫn rất tao nhã lịch sự. Dường như mẹ chồng nàng
cũngkhông xa lạ gì với chỗ này, dọc đường đi cũng không nhìn bản đồ gì,
rõ ràng đâykhông phải lần đầu đến.