Đôi mắt nàng nhẹ nhàng chuyển động như làn nước thu thanhthuần, đôi
mắt đen láy yếu đuối nhưng đầy khí chất khiến nàng giống như nữ thầnmặt
trăng trong thần thoại giữa những làn khói mờ.
Hoắc Thiên Kình hơi nhếch miệng thỏa mãn, đứng dậy đi đếnsau lưng nàng
Chiếc gương to đặt dưới đất phản chiếu hình ảnh của hai người.
Thân hình nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm và cơ thể cao to lừng lữngHoắc
Thiên Kình thật xứng đôi vừa lứa, như một đôi trời đất tạo nên.
Nhưng mà… bọn họ chẳng qua cũng chỉ là nhu cầu.
"Em đẹp đến mức chấn động lòng người." Hoắc ThiênKình cúi đầu xuống
nói, đôi mắt như chim ưng nhìn vào hình ảnh của nàng tronggương, con
ngươi đen lóe lên những tia sáng tán tụng.
Đây là lần thứ hai hắn miêu tả nàng như vậy.
Trong mắt nàng không khỏi dấy lên một nỗi nghi hoặc, hàng midày mỹ lệ
mở to. Lẽ nào Ngu Ngọc trong mắt hắn không phải như thế sao?
Giống như nhìn rõ lòng nàng, hắn cúi người ôm lấy nàng mộtcách ám
muội: "Em và cô ta hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ta giống như lửa,còn em
là băng."
Hắn cố ý dừng lại, nhìn xuống thấy nỗi nghi hoặc trong mắtnàng, nụ cười
trên khóe môi hắn mở rộng.
"Cho dù là băng thì tôi cũng sẽ làm em tan chảy!"
Hắn ngậm vành tai nàng, cơ thể nàng chợt thoáng run rẩy, bỗngchốc cả
người bốc hỏa như là bị giọng nói của hắn hoặc những động tác mờ ám
củahắn kích thích.