7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 180

"Thiên Kình."

Phương lão gia cười khẽ: "Đây là cậu định ra oai phủ đầusao? Cháu gái ta
là vị hôn thê của cậu mà cậu còn chẳng thèm mang tới đây, thậtđúng là
không có gì để nói."

Úc Noãn Tâm chợt bừng tỉnh, nàng như hiểu rõ ý nghĩa cáinhìn của lão gia
này, vội vã rút tay mình khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn giữ lại.

Dường như hắn cũng phát hiện ra nàng đang nghĩ gì, vỗ nhè nhẹtay nàng
như để trấn an.

Hành động này vô tình lại đập trọn vẹn vào mắt Phương lãogia.

"Phương gia gia, chẳng lẽ ông lại quên rằng gần đâyNhan Nhi không thích
tham gia vào yến tiệc? Đây không phải là nơi thích hợp chocô ấy. Cháu
cũng vì lo lắng cô ấy sẽ buồn chán nên mới không đưa cô ấyđi." Hoắc
Thiên Kình hờ hững phản bác.

Phương lão gia cười cười, gật đầu.

Ông ta luôn xem trọng Hoắc Thiên Kình. Hắn là kẻ làm ăn luônnói đến
mánh khóe thủ đoạn, điều duy nhất ông không hài lòng là chung quanh
hắncó quá nhiều đàn bà, nhưng xem xét kĩ thì đấy cũng là chuyện thường
tình

Một người đàn ông ưu tú như vậy, ở cạnh duy nhất một ngườiđàn bà là điều
không thể, bên ngoài có đàn bà cũng không có gì đáng trách, chỉcần sau khi
kết hôn hắn không như vậy nữa là được.

Loại người như Hoắc Thiên Kình, mấy năm nay chỉ qua lại vớimột ngôi
sao là một sự cố gắng rất lớn. Người đàn bà có thể ở lại bên hắn chắcchắn
không phải là một con người đơn giản, xem chừng như cô gái trước mắt đã