Thị và Tả Thị tranh nhau có ý nghĩa gì chứ? Lăng Thần cũng vậy, Thiên
Kìnhcũng vậy, hai đứa đều là cốt nhục của Hoắc gia, sao lại muốn tàn sát
lẫnnhau?"
Hoắc Thiên Kình xoa xoa vùng trán đang đau nhức, mà Tả LăngThần lại
đau đớn không chịu nổi.
"Mẹ, mẹ đừng kích động như thế. Được rồi, hôm nay đừngnói nữa có được
không?" Anna Winslet nhìn Hoắc lão phu nhân kích động nênvội vàng
khuyên nhủ.
Hoắc lão phu nhân khẽ lắc đầu…
"Con dâu à, thực ra người mà mẹ phải xin lỗi nhất chínhlà con!"
"Mẹ…"
Anna Winslet run run: "Mẹ đừng nói như vậy!"
"Con dâu à, năm đó con biết chuyện của Uyên Nhi và GiaiÝ nhưng vẫn
khăng khăng một mực đi theo nó, thậm chí có thể bao dung đứa trẻ màhai
đứa bất hiếu đó sinh ra, chăm sóc cho bà già này bao nhiêu năm nay, mẹ
thậtsự phải cảm ơn con." Giọng Hoắc lão phu nhân nghẹn ngào: "Con có
biếttại sao mẹ thường đối đầu với con không?"
"Mẹ!" Cảm xúc của Anna Winslet cũng không bìnhtĩnh được nữa, môi của
bà cũng run run, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Hoắc lão phu nhân nhìn bà, đau lòng nói: "Là vì sợcon không quan tâm
đến bà già này nữa. Bởi sự mềm lòng của mẹ mà con đã bị tổnthương
nghiêm trọng. Sau khi Uyên Nhi qua đời, con đã gánh vác cả Hoắc Thị,
concòn trẻ như vậy, thật ra hoàn toàn có thể không cần để ý đến chuyện của
Hoắcgia, dù sao thì cũng là do Uyên Nhi có lỗi với con. Thế nhưng con