Nàng khẽ thở dài, uống cạn sạch li rượu, nhẹ nhàng xoay mìnhlại, không
nghĩ lại đụng phải một người đàn ông.
"Xin lỗi, tôi không cố ý…" Thấy ánh mắt sáng ngờicủa người đàn ông kia,
Noãn Tâm vội vàng nói, hấp tấp rời đi.
"Không nên bỏ đi nhanh như vậy.."
Người đàn ông này nhìn tuổi khoảng trung niên, gặp được nàngkiều diễm
như một nữ thần, cặp mắt lam lóe sáng như dã thú.
"Xin lỗi ngài, tôi còn có việc" Nàng vô tình quayvề phía Hoắc Thiên Kình
nhưng không nhìn thấy hắn đâu.
"Chuyện gì tôi có khả năng làm được thì cứ nói cho tôi,tôi nhất định sẽ giải
quyết cho cô, chúng ta qua bên kia từ từ trò chuyện."
Người đàn ông ngoại quốc này chưa đợi nàng phản đối đã đưa mộttay như
gọng kìm giữ chặt cánh tay nàng, còn tay kia nắm lấy bả vai của nàng,
nửaôm nửa kéo lôi nàng đi.
Nàng muốn gọi cũng không thể gọi, bởi vì lúc này, nếu kêu totiếng lên nhất
định sẽ rất mất mặt, thế nhưng….
"Cô thật sự rất đẹp, cô tên gì?" Người đàn ông ngoạiquốc hỏi, tha nàng đến
một góc khuất người, si mê nhìn nàng mà nói, luôn miệng cangợi vẻ đẹp nữ
tính của nàng.
Thấy ông ta chưa có hành động gì vô sỉ, trái tim vốn đang sợhãi của nàng
có chút được trấn an, vừa cảnh giác nhìn ông ta lại vừa tìm cáchchạy trốn
Người đàn ông này thấy thế, khóe miệng chợt nở một nụ cười
"Không nên sợ, cô yên tâm, tôi không ép cô làm cái gì hết,chỉ là muốn làm
bạn với cô, thế nào?"