Úc Noãn Tâm đưa tay che miệng lại, cảm giác kích động vìhàng loạt suy
đoán gần đúng với chân tướng làm nàng không thể kiềm chế được.
"Mẹ, ý của mẹ là nói… Lăng Thần và con không phải cùngmột cha?"
Tuy Hoắc Thiên Kình hỏi nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn,vẻ mặt như
là hắn đã rõ từng chân tơ kẽ tóc.
Anna Winslet nghiêm túc mà gật đầu một cái, nhìn Tả Lăng Thầnsớm đã
ngây người ra, nhẹ giọng nói: "Lăng Thần, con hoàn toàn không phảiđứa
trẻ đó, cha của con không phải là Hoắc Uyên, mẹ con cũng không phải là
HoắcGiai Ý, con với chúng ta không có quan hệ huyết thống gì."
Hơi thở của Tả Lăng Thần cũng trở nên dồn dập, hầu kết củaanh di chuyển
lên xuống mấy lần, dễ dàng nhận thấy được tin tức này đối với anhmà nói
là một tin sét đánh!
"Con dâu, có phải con hồ đồ rồi phải không? Sao lại nóira những lời này?
Rõ ràng Lăng Thần là con trai của Uyên Nhi mà?"
Sắc mặt Hoắc lão phu nhân cũng chấn kinh. Tuy rằng bà vẫnkhông thể
chấp nhân chuyện con trai và con gái của mình có con với nhau
nhưngnhững lời bất ngờ của Anna Winslet hôm nay càng làm bà khó tiếp
nhận hơn.
"Mẹ, con không có hồ đồ, chuyện này trừ con ra thìkhông có ai biết, ngay
cả Hoắc Uyên, thậm chí là Gia Tuấn đều bị gạt!"Anna Winslet thở dài một
hơi, ngữ khí không chỉ nặng nề mà còn có cảm thán.
Trong lòng Úc Noãn Tâm có một dự cảm gì đó, dự cảm này giốngnhư tia
sáng lúc bình mình dần quét sạch những âm u trong lòng nàng.
"Mẹ, năm đó…. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nàngnhẹ nhàng hỏi bà
nhưng tim đang đập thình thịch như đánh trống.