trọng nên đã âm thầm bảo đội cứu hộ lặn đi tìm.Đáng tiếc là ngay cả con
củng không tìm thấy bóng của Thiên Kình đâu."
Hoắc lão phu nhân đã không tiếp nhận được tin tức này, tayrun run, nhìn Tả
Lăng Thần…
"Bây giờ bên phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa?"
Tả Lăng Thần lắc đầu: "Mãi đến bây giờ con vẫn chưa nhậnđược tin tức
gì!"
Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu run lên.
"Mọi người đừng vội hoảng hốt!" Lúc này ông Úc bỗngmở miệng. Dù sao
ông cũng là đàn ông, vào những lúc thế này thì bình tĩnh làquan trọng nhất.
"Lăng Thần, con vừa nói trước khi Thiên Kình xảy rachuyện thì có gọi cho
con?"
"Dạ phải!" Tả Lăng Thần gật đầu.
"Vậy chúng ta phải xác định xem cuộc gọi này của ThiênKình được gọi
trong tình huống nào?" Ông Úc trầm tư, nhíu mày nói.
Tả Lăng Thần nghĩ kỹ lại một chút, sau đó nói: "Có lẽlà trước khi xuống
nước, có điều lúc đó hình như hoàn cảnh xung quanh rất ồnào, con loáng
thoáng nghe thấy được tiếng bước chân, giống như…"
Anh dừng lại một chút, sau đó nói: "Không sai, con cảmthấy hình như anh
ấy đang trốn tránh cái gì."
"Lăng Thần, ý của anh là trước khi Thiên Kình xuống nướcđã gặp phải
nguy hiểm?" Úc Noãn Tâm nhạy cảm hỏi, trong lòng lại đau đớnkhôn
nguôi.