"Đặc Lạp Tư, thân là người buôn bán lớn, kiếm chuyện vớimột người đàn
bà không phải tác phong của anh."Hoắc Thiên Kình dễ dàng đoạtlấy ly
rượu, trên môi hắn chỉ có chút thờ ơ, trong đáy mắt hắn tuyệt nhiênkhông
có chút ý cười nào.
"A, hóa ra là Hoắc tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặprồi."
Người đàn ông tên Đặc Lạp Tư cười lớn, chủ động ôm HoắcThiên Kình
một cái xã giao, rồi thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm.
"Hoắc tiên sinh biết cô gái này sao?"
Hoắc Thiên Kình hơi nhếch miệng, vươn tay nắm lấy tay nàng,không trả
lời mà dùng hành động vừa rồi chứng minh quan hệ của hai người.
"Sao em lại đắc tội với Đặc Lạp Tư tiên sinh?" Mộtcâu hỏi, nhưng lại rõ
ràng lộ ra vẻ thờ ơ không để ý.
"Tôi, tôi … tôi không có." Nàng nhẹ giọng khángnghị.
Khóe miệng hắn có chút nhếch lên, cặp mắt ưng hẹp dài dừng lạiở người
đàn ông đối diện, nhấc ly rượu trên tay lên.
"Đặc Lạp Tư tiên sinh, nếu như người đàn bà không hiểuchuyện của tôi có
gì đắc tội ngài, Hoắc mỗ xin nhận lỗi!"
Đặc Lạp Tư cả kinh, lập tức cười xòa: "Nào có, tôi nàocó lá gan lớn như
vậy mà uống rượu tạ tội của Hoắc tiên sinh, hóa ra vị tiểuthư này là người
của Hoắc tiên sinh mang đến, thất lễ, thất lễ." Nói xong,ông ta tiếp nhận ly
rượu từ tay Hoắc Thiên Kình, uống cạn một hơi.
Có một số người có thể đắc tội, nhưng có những người tuyệt đốikhông thể
làm mích lòng.
Hoắc Thiên Kình nhìn ông ta, vẻ mặt hờ hững.