Dường như Tả Lăng Thần đã sớm đoán được các cổ đông sẽ chấtvấn như
vậy nên quay đầu nhìn trợ lý…
"Candy…"
"Dạ, Tả tiên sinh!" Candy hiểu rõ, bèn lấy máy ghiâm ra, nhấn nút play…
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Hoắc Thiên Kình lập tứcvang lên trong
phòng họp.
"Các cổ đông của Hoắc Thị hãy nghe đây! Ở đây, tôi chỉbàn giao một
chuyện, đó là trong thời gian tôi nghỉ phép thì tổng tài của Tả Thị,cũng
chính là em họ của tôi Tả Lăng Thần sẽ thay tôi đảm nhiêm chức vụ chủ
tịch,có thể toàn quyền quyết định toàn bộ hoạt động thương mại của cả
Hoắc Thị."
Những lời nói ngắn gọn nhưng có tác dụng lớn này đúng là tácphong quen
thuộc của Hoắc Thiên Kình. Các cổ đông nghe thế đều thức thời mà
immiệng. Bọn họ không thể không nhận ra giọng của Hoắc tiên sinh. Mà
Úc Noãn Tâmnãy giờ vẫn đứng im lặng thiếu chút nữa là chảy nước mắt
khi nghe thấy giọngnói quen thuộc này.
Khi nào thì nàng mới có thể nghe thấy giọng của hắn, cho dùchỉ là ở bên tai
nàng mà nói một câu… anh về rồi!
Có điều…
Lúc này Úc Noãn Tâm rất tin tưởng Hoắc Thiên Kình còn sốngtrên đời này.
Một người có thể có thể liệu hết mọi chuyện trong lúc nguy cấp,hơn nữa có
thể gửi đoạn ghi âm này đến cho Tả Lăng Thần thì sao có thể để mìnhmất
mạng chứ?
"Tả tiên sinh, xin hỏi Hoắc tiên sinh đi nghỉphép…"