Các cổ đông đều chẳng hiểu gì.
"Lăng Thần?" Úc Noãn Tâm nhìn Tả Lăng Thần, muốnnói lại thôi.
"Noãn Tâm, em tin anh không?" Khi đối diện với ÚcNoãn Tâm thì Tả Lăng
Thần mất đi vẻ lạnh lùng lúc nãy.
Úc Noãn Tâm nhìn anh một lúc, sau đó gật đầu: "Em tinanh!"
Tả Lăng Thần nở nụ cười, bên môi là vẻ thong thả ung dung.
"Tả tiên sinh, nếu đây đã là quyết định của ngài, ngàicũng đã hứa hẹn về
quyền lợi của chúng tôi thì ít nhất chúng tôi cũng phải biếtmục đích ngài
làm vậy là gì mới được, nếu không chúng tôi sẽ không đồng ý
nhữngchuyện bí quá hóa liều đâu." Các cổ đông lại phát ngôn.
"Mục đích rất đơn giản…"
Ánh mắt Tả Lăng Thần bỗng trở nên sắc bén cùng tuyệt tình:"Phải làm cho
Phương Thị biết những người nào có thể chọc, những người nàokhông thể
chọc vào!"
Mọi người bỗng rùng mình.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra một chút. Trong ấn tượng của nàng, TảLăng Thần
luôn là một người thanh nhã như hoàng tử, không ngờ anh cũng có bộ
mặttàn nhẫn y hệt Hoắc Thiên Kình.
Ngay khi không khí trong phòng họp đang khẩn trương thì giámđốc bộ
phận quan hệ quốc tế bỗng vội vàng gõ cửa phòng họp. Thấy ngồi trên vịtrí
chủ tịch lại là Tả Lăng Thần thì ngây ra.
"Có chuyện gì?"