7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1892

"Thiên Kình thật là hạnh phúc!"

Anh cười tự giễu mình. "Thật ra mấy tháng nay có thể ởbên cạnh em thì
anh đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu em là vợ của anh, nếu trong bụngem là con
của anh…"

"Lăng Thần…"

Úc Noãn Tâm đau lòng, không nỡ nhìn anh như thế. Nàng biếtngười đàn
ông này yêu nàng, nàng cũng biết anh sẽ là một người chồng, người chatốt
nhưng trái tim nàng đã dành cho Thiên Kình rồi, không thể chứa thêm một
aiđược nữa.

Tả Lăng Thần thấy nàng muốn nói lại thôi thì khẽ cười:"Em yên tâm đi,
anh biết khi nào thì nên dừng lại, sẽ không tạo cho em bấtcứ áp lực nào
đâu. Anh chỉ hy vọng trước khi Thiên Kình quay về thì có thể bảovệ em!"

"Cảm ơn anh, Lăng Thần!" Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấyấm áp, lệ chảy ra
từ khóe mắt.

"Xem em kìa, thích khóc thế sao."

Tuy ngoài mặt Tả Lăng Thần nói thế nhưng tay chân lại luốngcuống mà lấy
khăn giấy lau nước mắt cho nàng.

Úc Noãn Tâm lẩm bẩm: "Đó chỉ là sự mẫn cảm của phụ nữcó thai thôi."

"Cục cưng cũng sắp ra đời rồi, bây giờ anh rất nôn nóngđược làm cha
nuôi."

Môi Tả Lăng Thần nở một nụ cười dịu dàng. Anh hiểu rất rõcho dù chỉ ở
bên cạnh Úc Noãn Tâm một phút thôi thì anh cũng đã là người hạnhphúc,
bởi vì anh biết khi anh làm ra những chuyện tổn thương tới nàng thì
sẽkhông thể có được trái tim nàng nữa.