Tả Lăng Thần gật đầu. Nhìn Úc Noãn Tâm đau đớn làm anh khôngđể ý đến
thứ gì khác, lập tức tiến tới ôm nàng lên xe.
Một viên đạn không có mắt lướt qua người anh…
Thậm chí một viên đạn xuyên thủng cửa kính xe mà vào trongxe…
Tả Lăng Thần ôm lấy Úc Noãn Tâm, cơ thể cường tráng che chắncho nàng,
nhanh chóng nhấn ga.
"Lăng Thần, anh không sao chứ?" Úc Noãn Tâm cố nénđau, từ trong lòng
anh ngẩng đầu lên hỏi.
Tả Lăng Thần nở nụ cười: "Không sao, bọn chúng chưa thểlàm anh bị
thương."
"Bọn họ là ai?"
Úc Noãn Tâm nghe thấy tiếng súng ngày càng xa. Người tới vớisố lượng
không ít, xem ra là muốn dồn họ vào chỗ chết.
Mắt Tả Lăng Thần lộ vẻ ngoan độc…
"Lúc này chỉ có Phương gia là muốn lấy mạng anh nhất.Noãn Tâm, đừng
nói nữa, anh lập tức đưa em đến bệnh viện, ráng chịu mộtchút…"
Chiếc xe lướt qua trên đường, để lại một cái bóng mất hút…
Người của Hoắc gia và ba mẹ của Úc Noãn Tâm đều vội vã chạytới bệnh
viện…
Cuối thì cũng đã tới giờ phút này….
Tả Lăng Thần bỗng không còn chút sức lực mà ngồi phịch xuốngghế, máu
thấm ra từ lưng áo sơ mi.