Lần thứ ba
Vẫn không có phản ứng gì
Một lúc sau
Sắc mặt của bác sĩ rất nặng nề mà bước ra, lắc đầu với mọingười: "Xin lỗi,
Tả tiên sinh đã đi rồi!"
"Không…"
Úc Noãn Tâm đau đớn mà thét lên, hy vọng duy nhất đã biến mất.
Cả thế giới dường như chảo đảo ngay lúc này.
"Lăng Thần…"
Tiếng một cô gái vang lên rất quen thuộc, mọi người đều nhìnsang, đó là
người nên nhận sự trừng phạt vào hôm nay – Phương Nhan. Sau khi cônhìn
thấy Tả Lăng Thần đã không còn hơi thở mà nằm trên giường bệnh thì ánh
mắtlập tức nguội lạnh như tro tàn.
"Buông anh ấy ra, Lăng Thần là của tôi!"
Ngay sau đó, cô dường như phát điên mà nhào lên ôm chặt lấyanh, nước
mắt ào ạt rơi xuống…
"Tại sao không đợi em? Em vốn muốn đi với anh mà!"
Giọng của cô thê lương bi đát nhưng lại làm Úc Noãn Tâm hiểura kẻ đầu sỏ
của vụ này là ai.
Sở dĩ cô xuất hiện tại bệnh viện, thứ nhất là vì ông nội côta, thứ hai là vì tất
cả đều là do Phương gia an bài."
"Phương Nhan!"