7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 197

"Các người không có chuyện gì ở đây rồi, đều lui rangoài đi!" Hoắc Thiên
Kình nghiêm mặt lạnh lùng quẳng một câu nói xong, ômnàng sải bước lên
lầu.

Quản gia cùng mọi người đều lui ra.

Toàn bộ biệt thự bao phủ một bầu không khí khó hiểu, như làmưa gió sắp
đến, hoặc như mờ ám nồng đậm không hiểu nổi.

"Đừng."

Thân thể bị vứt lên trên giường một cách vô tình, Úc NoãnTâm cảm giác
đầu mình như sắp nổ tung mất, cả lục phủ ngũ tạng hầu như đều bị rớtra
ngoài.

"Ngài làm gì?" Dựa vào hơi rượu, cuối cùng nàngphát ra tính cáu kỉnh,
đứng dậy nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

"Làm gì? Một nam một nữ trong buổi tối thì có thể làmgì?" Con ngươi đen
của Hoắc Thiên Kình chợt ẩn chứa mùi nguy hiểm bất định,cúi người
xuống, dần dần tới gần nàng…

"Không ngờ thực chất trong lòng cô cũng biết xu nịnh!"

"Tôi không rõ ngài đang nói gì!"

Úc Noãn Tâm muốn né tránh hơi thở của hắn, ngược lại bị hắnkéo đến gần
hơn, gần đến mức hầu như có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểmtoát
ra từ cả người hắn.

"Không rõ? Ở trước mặt tôi thì làm bộ thanh cao, nhưnglại đùa giỡn với
người đàn ông khác. Đúng là tôi đã coi thường cô rồi!" Giọngnói của Hoắc
Thiên Kình không nóng không lạnh, ngay cả ngữ khí đều là thong thảkhông
đổi, nhưng lại lộ ra sự sắc nhọn.