Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi bước tới trước mặt HoắcThiên Kình,
lắc nhẹ eo, cánh tay trượt dọc theo khuôn mặt anh tuấn đến vòm ngựcrắn
chắc của hắn.
"Hoắc tiên sinh, thích cái kiểu này sao…"
Nhìn ánh mắt quyến rũ của nàng, hơi thở Hoắc Thiên Kình trởnên nặng nề,
đôi môi mỏng của hắn cong lên, cơ bắp cả người dần dần cứng lại,ngay cả
đôi mắt cũng trở nên sâu trầm hơn, như một con mãnh sư vận sức chờ
phátđộng.
"Em, tiểu yêu tinh này!" Hắn nói, đưa tay ra muốnôm lấy nàng, nhưng nàng
khẽ cười, lẩn đi khỏi phạm vi của hắn.
Hoắc Thiên Kình vẫn không vội, vắt đùi phải lên đùi trái,vươn tay ra lấy ly
rượu đầu giường, chậm rãi thưởng thức một ngụm, ánh mắtkhông mảy may
rời khỏi người đàn bà đầy quyến rũ trước mắt một chút nào.
Tuy rằng không có âm nhạc nhưng Úc Noãn Tâm vẫn nhảy múatheo yêu
cầu của hắn.
Khác với vũ đạo lúc đạo diễn thử, giờ khắc này nàng nhảykhông phải là vũ
đạo của Vệ Tử Phu, cũng không có vẻ đẹp phiêu nhẹ thoát trần củaváy
trắng, thân thể cám dỗ của nàng giống như một yêu tinh xinh đẹp, dáng
múa đẹpmê hoặc của nàng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy mê muội, kinh
động tâm phách.
Mỗi một động tác đều là một loại mời mọc, mỗi một ánh mắt đềulộ ra vẻ
cám dỗ chết người của phụ nữ.
Hoắc Thiên Kình cảm thấy cổ họng thắt chặt, từ chậm rãi thưởngthức rượu
ngon trở thành uống từng ngụm lớn, cặp mắt đen lóe sáng như là conbáo đi
săn mồi.