Úc Noãn Tâm khẽ run lên… "Nói vậy là… anh không ở tạiđây ?"
"Đây là nhà cũ của Hoắc gia, bình thường thì tôi cũngcó về đây, nhưng
phần lớn thì ở tại biệt thự của tôi!" Lần đầu tiên HoắcThiên Kình chịu khó
giải thích với nàng, thật là hiếm thấy.
Úc Noãn Tâm nghe xong, không kìm được, chặc lưỡi một cái.
Tuy nói rằng có tiền không phải là tội, nhưng xa xỉ như thế nàythì thật là
quá, nói như vậy, cả biệt thự to lớn này, trừ người làm ra thì chỉcó 2 người
ở…
Nếu đổi lại là nàng, không bị hù chết thì cũng chết vì cô độc.
"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về, tôi đã báo cho phunhân biết rồi." Đám
người làm sớm đã đứng xếp hàng ở hai bên đại sảnh, cònquản gia thì bước
lên trước, tươi cười chào hỏi.
Hoắc Thiên Kình gật đầu rồi quay ngay sang Úc Noãn Tâm nói."Đây là
quản gia của Ngự thự, cô gọi bà ấy bằng vú Phúc là được rồi, bà ấycũng là
người châu Á, phục vụ ở đây đã hơn 20 năm rồi."
Lời nói của hắn làm đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệtlà vú
Phúc, còn Úc Noãn Tâm thì lại càng không hiểu.
"Vú Phúc, chào vú!"
Úc Noãn Tâm cất tiếng chào trước một cách lễ độ, tuy khôngbiết tại sao
Hoắc Thiên Kình lại giới thiệu người của Hoắc gia với nàng, nhưngcó điều
lễ phép thì không thể thiếu được.
Rõ ràng là vú Phúc không ngờ Úc Noãn Tâm lại chủ động chào hỏimột
người làm như bà ta, lập tức cúi người nói: "Tiểu thư, xin chào!"