"Em đã đoán trước được rồi, thôi quên đi, có oán thìoán em không may
mắn!" Úc Noãn Tâm cười khổ.
"Noãn Tâm, thực ra… em có nghĩ nên thay đổi bản thânmình một chút
không?"
Tiểu Vũ lơ đễnh nhìn lên khán đài, Tiểu Dung đang cầm giảithưởng, cười
rạng rỡ. Xét về thực lực, chắc chắn Úc Noãn Tâm hơn cô ta không biếtbao
nhiêu lần.
Úc Noãn Tâm không hiểu gì nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nuốt một chút nước miếng, nhún vai nói: "Thựcra, em cũng nhìn
thấy tình thế trước mắt rồi đấy, cho dù là kẻ tai to mặt lớnhay là con tôm
tép nhỏ đều phải học được phép luồn lách. Trong cái giới này, nếukhông có
chỗ dựa thì không thể tồn tại được!"
"Tiểu Vũ, ngay cả chị cũng nghĩ vậy ư?" Úc NoãnTâm có chút thất vọng.
Tiểu Vũ than khẽ: "Noãn Tâm, chị luôn biết em muốn dựavào thực lực của
chính mình để tiến lên. Nhưng mà không có chỗ dựa, dù giọnghát có hay
đến đâu, kỹ thuật diễn có tốt đến đâu mà không được lăng xê thì…
Màngười có quyền quyết định hết thảy chính là quý nhân, chính là đại gia!"
"Em không nghĩ như vậy… Em không muốn dùng thân thể củamình để
kiếm tiền!" Úc Noãn Tâm khoát tay che ngực, đôi mắt xinh đẹp khẽnhíu
lại.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo tay nàng, thấp giọng nói: "NoãnTâm, đây là sự thật,
em cũng thấy đấy. Rõ ràng hôm nay em có thể đoạt giải thưởng,nhưng Tiểu
Dung chỉ cần hơn mười, hai mươi phút đã đảo ngược lại tất cả. Đây làquy
tắc của giới giải trí, chắc em không thể không hiểu. Em xem ở đây có
rấtnhiều tôm tép nhỏ, lẽ nào bọn họ đều chỉ tới đây xem thôi sao, bọn họ
đều làđang đi tìm đại gia phù hợp cho mình đó. Một khi tìm được người