Úc Noãn Tâm ngồi trên giường, trong nhất thời còn chưa kịpphản ứng là
chuyện gì xảy ra, đến khi tiếng bước chân ầm ĩ cùng tiếng đập cửamãnh liệt
lọt vào tai nàng, thì nàng mới vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa.
Cửa mở, Anna Winslet đứng ở cửa với vẻ mặt bất mãn, sau khithấy Úc
Noãn Tâm mặc váy ngủ, gương mặt vốn mang theo uất giận âm ỉ càng
thêm bấtmãn.
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
"Chào phu nhân…" Nàng dè dặt chào hỏi.
Anna Winslet cau mày lại không hài lòng. "Cô đúng làngười rất thích ứng
hoàn cảnh? Chẳng lẽ không nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩbên ngoài sao?"
Hả?
Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một chút, đi ra cửa phòng mớinghe được
mơ hồ có tiếng gào, hiệu quả cách âm của căn phòng quả là tốt, bởi vậynên
nàng không nghe thấy được.
"Là tiếng của Hoắc lão phu nhân?"
"Bà đang gọi cô, đến phòng của bà đi!" AnnaWinslet nói với giọng lãnh
đạm.
"Gọi tôi?" Úc Noãn Tâm khó hiểu tròn mắt nhìn,tràn đầy nghi hoặc hỏi
thăm: "Hoắc lão phu nhân làm sao vậy?"
"Làm sao vậy? Những lời này ta còn muốn hỏi côđây!"
Anna Winslet lộ ra vẻ bất mãn nhìn nàng. "Hôm nay côđàn ca khúc gì cho
bà nghe, mà tới buổi tối mắt bà vẫn đỏ, hiện giờ lại la hét,đêm khuya rồi
không ngủ được lại ầm ĩ muốn nghe đàn dương cầm. Bình thường mặcdù