Mắt Úc Noãn Tâm sáng ngời, bên môi mang theo vẻ tươi cười yếuớt như
hoa lan trắng, có một chút thỏa mãn.
"Có điều..." Vẻ tươi cười của nàng đánh mạnh vàotrong lồng ngực Hoắc
Thiên Kình, hắn đè xuống rung động trong lòng, chuyển đềtài câu chuyện.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn hắn,có điều cái
gì?
Hoắc Thiên Kình hài lòng khóe môi hơi cong lên. "Có điềuem cũng nên
biết so với em còn nhiều người khác có điều kiện tốt hơn nhiều."Hắn thản
nhiên nói, nhìn thẳng vào khuôn mặt Úc Noãn Tâm không hề rời đi dù
chỉtrong giây lát.
Đáy mắt Úc Noãn Tâm tối sầm lại, một nỗi buồn vô cớ gợn lên.Theo đó,
hàng mi dài hơi run rẩy, dường như không khống chế được sóng dậy lại
lầnnữa quay về thức tỉnh hồ sâu không đáy.
Nàng ẩn dấu cực nhanh, nhưng với người có tâm tư cực kỳ nhạycảm như
Hoắc Thiên Kình, sớm đã đem tất cả phản ứng của nàng dù là nhỏ nhấttoàn
bộ thu vào trong đáy mắt.
"Hầu hạ tôi tắm!" Hoắc Thiên Kình khẽ cười ra tiếng.
Cả người Úc Noãn Tâm khẽ run lên một chút, siết chặt áo sơmicầm trong
tay, nàng biết hắn không muốn nhắc lại vấn đề này, nàng đã đoán được…
hắn chính là vô tâm không muốn giúp nàng…
Hy vọng xa vời, làm nàng cảm thấy rất choáng váng.
Khóe môi mang theo một nụ cười tự giễu, dịu ngoan gật đầu mộtcái, lơ
đãng nhìn một chút nhìn về áo sơmi của hắn ở trong tay, nàng lúc này
mớikinh ngạc phát hiện, chỗ cổ áo sạch sẽ lại có một dấu son môi.