Nhất là bây giờ, nàng thực sự rất sợ bản thân mình làm khôngđược, thực sự
rất sợ bởi sự bất lực của bản thân mà dẫn đến việc điều trị choba thất bại!
Nước mắt, bất lực mà chảy xuống…
Trong mù mịt, một chiếc khăn tay trắng nõn xuất hiện trước mắtÚc Noãn
Tâm.
"Lau một chút đi, nước mắt của con gái rất quýgiá…" Kèm theo là giọng
nói dịu dàng của một cô gái, nhẹ nhàng vang lênbên tai nàng, tựa như chiếc
lá lướt trên mặt nước, trong trẻo êm tai.
Giọt nước mắt rơi trên chiếc khăn tay, Úc Noãn Tâm giậtmình, nàng nhìn
lên phía trước dọc theo một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại, chỉ thấymột người
con gái đẹp như nữ thần ánh trăng đang cười nhìn nàng, nụ cười của côrất
dịu dàng, tựa như tiếng nước êm dịu. Chỉ nhìn cô ấy thế này mà đã
khiếnnàng cảm thấy một chút hạnh phúc.
"Cảm ơn cô…" Úc Noãn Tâm tiếp nhận khăn tay, laukhô nước mắt.
Người con gái nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn nàng."Người con gái xinh
đẹp như cô hẳn là phải luôn luôn tươi cười chứ."
Úc Noãn Tâm đứng dậy, lần này thấy trên người cô gái trước mắtcũng mặt
quần áo bệnh nhân, không khỏi xấu hổ cười cười, không nghĩ tới mình
lạiđược một người bệnh khuyên bảo.
Dường như cô gái nhìn thấu tâm trạng của nàng, nhẹ nhàng kéobàn tay nhỏ
bé của nàng, nói: "Tuy tôi không biết cô xảy ra chuyện gì,nhưng trên thế
giới này không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ cần côkiên trì,
cho dù thế nào, ông trời cũng sẽ chiếu cố cho cô."
"Cảm ơn cô!" Úc Noãn Tâm không biết bản thân mìnhđã nói gì, sau khi
gặp được người như vậy, nghe được lời nói như vậy, khiến tâmtrạng mệt