Úc Noãn Tâm thừa nhận cô nói đúng, thoáng suy nghĩ một chútrồi nói:
"Tiểu Vũ, thực ra em tham gia tiết mục này cũng phải, tình trạngđồn đại
của em hiện nay không lớn, hơn nữa, em thực sự cùng Hoắc tiên sinh
đãkhông còn có bất cứ quan hệ nào, loại chuyện này sớm muộn gì mọi
người cũng biếtthôi."
Tiểu Vũ cũng đành phải trợn mắt, tiến lại nói: "NoãnTâm à, em làm người
cũng không nên thành thực như thế, nhất là trong làng giảitrí này. Sự kiện
này đối với em rất quan trọng, mặc kệ em cùng Hoắc tiên sinhcó vấn đề gì
hay không, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện trước màn ảnh sẽdẫn tới
đồn đãi, nói cách khác là tình trạng của em sẽ lập tức được xoay
chuyển.Hơn nữa, nói không chừng Hoắc tiên sinh lại đối với em nhớ mãi
khôngquên."
"Tiểu Vũ!" Úc Noãn Tâm đã hết chỗ nói rồi, mệt mỏinhìn cô nói: "Tóm lại
em nói không lại chị. Nói chung, chị sắp xếp thế nàoem sẽ làm như thế, cứ
như vậy đi."
Tiểu Vũ thấy nàng đồng ý, lập tức mặt mày rạng rỡ, kéo cánhtay của nàng
nói: "Đương nhiên em phải nghe lời chị rồi, chị đúng là suynghĩ lo lắng cho
em khắp nơi. Tuy nói tình cảnh của em bây giờ không tốt, nhưngvới kinh
nghiệm làm người quản lý của chị, sau này em tuyệt đối có thể trở nêncực
kỳ nổi tiếng. Bây giờ em là nghệ sĩ quan trọng nhất trong tay chị, hơn
nữaem mới tròn 20, đúng độ tuổi phong hoa nở rộ. Ngu Ngọc kia năm nay
đã 26 tuổi rồi,cô ta làm sao so được với em đây. Cho nên, Úc Noãn Tâm,
ngàn vạn lần không nênbuông tay nha!"
Úc Noãn Tâm hơi mỉm cười, giống như giấy Tuyên Thành nhuốmmàu mực
tàu, dần dần gợn sóng…
Nhìn khuôn mặt với vẻ tinh thần bồng bột phấn chấn của TiểuVũ, lòng
nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng ấm áp…