7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 388

Lời này vào trong tai Hoắc Thiên Kình sao giống như mấy lờichọc cười
vậy? Hắn như cười như không nhìn cô: "Nhan Nhi muốn tình yêu củatôi?"

Toàn thân Phương Nhan khẽ run, trong mắt ánh lên tia sáng dịudàng:
"Thiên Kình, em yêu anh. Anh không tin điều đó sao?"

Hoắc Thiên Kình cúi đầu, gương mặt ghé sát gần Phương Nhan,nụ cười
châm chọc.

"Em yêu tôi sao? Tôi lại nghĩ em yêu Tả Lăng Thần?"

"Thiên Kình……"

Vẻ mặt Phương Nhan đau khổ: "Phải làm như thế nào thìanh mới tin em
đây? Em đồng ý gả cho anh rồi, đương nhiên là vì yêu anh. Chuyệncùng
Lăng Thần đã là quá khứ rồi. Anh muốn em….."

"Được rồi….."

Hoắc Thiên Kình không chờ cô dứt lời, liền cắt đứt lời nóicó chút tình tứ
xúc động của cô, khẽ nhếch miệng, vươn tay ôm lấy cô vào lòng:"Tôi biết
em và Lăng Thần giờ chỉ là bạn bè mà thôi. Không sao, cho dù emvẫn còn
yêu cậu ta thì cũng chẳng sao cả, cuối cùng thì người trở thành chồngem
vẫn là tôi, không phải sao ?

Hắn thản nhiên nói, nhưng đáy mắt sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo……

Phương Nhan ghì chặt vào trong lòng hắn, giọng nói của ngườiđàn ông này
làm cô càng bất an hơn. Loại bất an này tựa như cơn sóng gợn, dần dầnlan
ra, mãi cho đến khi chính cô rốt cuộc cũng không thể khống chế được.

Cho tới giờ cô chưa bao giờ từng lý giải về người đàn ôngnày, mặc dù đã ở
bên cạnh hắn rất nhiều năm, nhưng đến nay, cô càng ngày càngkhông hiểu
được hắn.