Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm lên vòng cổ, đầu ngón tay lại lầnnữa truyền
đến cảm giác lạnh như băng, tựa như ánh mắt cuồng ngạo mà băng lạnhcủa
người đàn ông kia. Hay có lẽ như… ánh mắt căm hờn của Ngu Ngọc trước
khi rờiđi nhìn lên người nàng.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rùng mình một cái!
"Noãn Tâm, thì ra em ở chỗ này, bà cô ơi, em làm chịtìm hụt hơi!" Từ chỗ
quẹo , Tiểu Vũ chạy tới, thở gấp gáp.
"Được rồi, Noãn Tâm, em có thấy Hoắc tiên sinhkhông?"
"Hả? A…" Úc Noãn Tâm giật mình một chút, mở miệngnói, "Anh ta… vừa
mới đi khỏi…"