7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 404

Hắn nói, ít nhiều cũng bù lại cho Ngu Ngọc chút mặt mũi.

Người dẫn chương trình xấu hổ cười cười, nhìn thấy chủ đềcâu chuyện này
cũng không bới móc ra được cái gì nữa, không thể làm gì khác hơnlà nói
sang chuyện khác, nhìn về phía Úc Noãn Tâm

"Úc tiểu thư, vừa rồi cô nói chuyện cũng đề cập đến cáinhìn của bản thân,
chúng tôi biết từ nhỏ cô đã biết đánh đàn dương cầm rất hay,hơn nữa giọng
hát cũng rất đẹp, ngày hôm nay hãy để cho mọi người được mở rộngtầm
mắt, được không?"

Gần như là gắng gượng đi tới bên cạnh đàn dương cầm, trong mắtÚc Noãn
Tâm thấy phím đàn đen trắng bắt đầu hiện ra lả lướt mơ hồ."Ting" nàng
đưa ngón tay đặt nặng xuống phím đàn, toàn trường nhất thờiyên tĩnh lại.

Trên vầng trán bóng mượt bắt đầu nổi mồ hôi như ẩn như hiện,loại cảm
giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Trên ghế của khách quý, con ngươi đen của Hoắc Thiên Kình chậmrãi nheo
lại, dường như hắn cũng phát giác có chút không thích hợp, còn Ngu
Ngọcở bên cạnh thì lại khẽ cong khóe môi, lộ ra bộ dạng xem kịch vui.

Tiếng đàn rốt cục vang lên.

Khóe miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, dĩ nhiên lại hơi lộra một dáng
vẻ tươi cười khác thường…

Sắc mặt lặng yên của Ngu Ngọc nổi lên biến hóa, mày hơi nhíulại…

Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu đánh đàn, đây chính là bảnlĩnh đã lưu
lại từ khi nàng tập đàn lúc còn nhỏ, cứ như vậy, ngược lại đã giảmbớt cảm
giác choáng váng, chỉ là…

Ngay sau đó, lại xuất hiện một vấn đề!