của hắn quay lại, đối diện thẳng tắp với cặp mắt đen che kín bão tápkia của
hắn.
Kiềm chế xương cổ tay mảnh khảnh của nàng, gần như muốn bópnát
nàng…
"Hắn cho em cái gì tốt mà em thà bỏ tôi chọn hắn? Khôngphải em chỉ là
một nghệ sĩ nho nhỏ thôi sao? Thích dùng thủ đoạn "lạt mềmbuộc chặt"
phải không? Tốt lắm, đêm nay tốt nhất là em lấy được lòng tôi,chỉ cần em
hầu hạ tôi vui vẻ, em muốn cái gì tôi đều sẽ thỏa mãn, đếnđây."
Biết rõ giãy giụa vô ích, nàng vẫn cắn chặt môi, không chochính mình vì
đau nhức mà kêu ra, như vậy cũng chỉ cổ vũ cho hành vi xâm lượcthú tính
của hắn.
Thấy nàng không nói, lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt càngvượng hơn…
Nàng đến với ai không đến, mà lại đến với tên Tả Lăng Thầnkia?
Thô lỗ nắm hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu, ban đầu muốn bứcnàng cầu xin
tha thứ, nhưng cuối cùng lại không cách nào khiến bản thân nặngtay; ánh
mắt hắn không tự chủ được liếc về phía da thịt tuyết trắng của nàng,
vừanãy giãy dụa làm cho quần áo nàng lộn xộn, bây giờ bày ra trước mắt
hắn, là cảnhtrí khiến mạch máu người ta sôi sục.
Ánh mắt của người đàn ông dấy lên một chút nổi giận, vẻ suồngsã nổi lên
trong con ngươi đen của hắn.
Sau một khắc, đôi môi như chim ưng cướp đoạt mỗi một tấc dathịt trên cổ
nàng, một chuỗi dấu hôn cuồng liệt từ cần cổ của nàng kéo dài đếnnụ hoa
đã dựng đứng của nàng…
"Không, không được!"