có thể có hành động như vừa rồi được!"
"Vì sao không thể?"
Ngu Ngọc cao ngạo nhìn đạo diễn, nói từng câu từng chữ:"Mặc dù trong
lịch sử Trương hoàng hậu là hồng nhan bạc mệnh, nhưng bà tađã có thể
từng bước giành lại quyền quý, phản kháng lại số mệnh. Nhìn thấy tỷmuội
tốt Châu nhi của mình vì danh lợi mà trở nên nhẫn tâm, biến thành kẻ vô
cảm,Trương hoàng hậu đau lòng tát cô ta một bạt tai thì có gì là sai ? Tôi
không thấycó gì trái với lẽ thường cả."
"Ối trời Ngu tỷ…" Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ, đầykhó xử. "Cô làm như
vậy tôi sẽ khó xử trước mặt tổ biên kịch."
"Đủ rồi!"
Mặt Ngu Ngọc càng không hài lòng. "Nếu như biên kịchkhông đồng ý với
những thay đổi mà tôi nói thì tôi cũng không diễn nữa. Đạo diễn,không
ngại nói cho ông biết, sau này tôi cũng sẽ dựa vào chính cảm giác củamình
mà gia thêm một vài hành động."
"Việc này…"
"Hôm nay ông hãy suy nghĩ về vấn đề này đi, suy nghĩ kỹmột chút rồi sớm
thông báo lại cho tôi!" Ngu Ngọc quay thẳng đi, nét mặttràn đầy vẻ kiêu
ngạo đi ra khỏi nơi diễn.
Thực là buồn cười, chỉ là một cái tát, có cần đến mức như vậykhông? Úc
Noãn Tâm chỉ là một diễn viên nhỏ, dù đạo diễn biết Ngu Ngọc cố ý
gâykhó dễ cho nàng thì thế nào chứ? Cô ta không tin chỉ vì một kẻ vô danh
như nàngmà ông ta dám đắc tội với ảnh hậu này.
Úc Noãn Tâm !