Hoắc Thiên Kình bất ngờ mở miệng, phóng viên truyền thôngtoàn hội
trường đều yên lặng, đưa ống kính nhắm về phía hắn. Còn Hoắc ThiênKình
thì đưa ánh mắt nhìn về khuôn mặt tối sầm lạnh lùng của Tả Lăng Thần,
tiếptục nói: "Trên thương trường, làm tri kỷ khó, làm đối thủ khó, cho nên,
HoắcThị cùng Tả Thị cũng không phải không có khả năng hợp tác, chỉ cần
lợi ích chophép, không có gì là không thể, Tả tiên sinh, anh nói phải
không."
Hắn đem câu chuyện vứt cho Tả Lăng Thần, khóe môi gợi lên sựcuồng
ngạo.
Giới truyền thông đổ dồn ánh mắt quan tâm chuyển hướng sangTả Lăng
Thần.
Tả Lăng Thần liếc mắt nhìn thật sâu Úc Noãn Tâm xong, khóemôi nở ra
một nụ cười tự nhiên. Tuy rằng anh ngàn vạn lần không tình nguyện,nhưng
cũng sẽ không biểu hiện ra nhiều trước mặt giới truyền thông.
"Không sai, lúc này có lẽ Tả Thị và Hoắc Thị là đối thủcạnh tranh, sau này
biết đâu lại chính là bạn bè hợp tác thân thiết, trường hợpnày trước đây
cũng không phải là chưa từng có."
Lời nói hết sức ung dung của hai người lèo lái hai tập đoànkhiến cho giới
truyền thông đều nhao nhao vui vẻ.
"Úc tiểu thư, trong khoảng thời gian này có rất nhiềutin đồn về cô và Hoắc
tiên sinh, ngày hôm nay hai người lại cùng đến dự hội đấugiá này, xin hỏi,
quan hệ của hai người là gì."
"Úc tiểu thư, từ sau khi Hoắc tiên sinh nói một câu kiatrong chương trình,
danh tiếng của cô nổi lên như cồn, chúng tôi có thể giảithích là cô sắp thay
thế được vị trí của tiểu thư Ngu Ngọc hay không đây?"