7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 507

"Hoắc tiên sinh, có cần chúng tôi đuổi theo đưa Úc tiểuthư trở về không?"
Một người vệ sỹ trong số đó tiến lên cung kính hỏi.

"Đàn bà thì có gì mà cần phải đuổi theo?"

Hoắc Thiên Kình chau mày, trong đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo,bộ mặt thờ ơ
lạnh nhạt vừa đối mặt với giới truyền thông giờ đã hoàn toàn biếnmất, cả
người lộ ra sát khí khiến kẻ khác không rét mà run.

"Vâng! Bọn tôi hiểu rõ." Đám vệ sỹ đều lui ra phíasau, không dám nhiều
lời nữa.

Cặp mắt ưng hẹp dài của Hoắc Thiên Kình chậm rãi nheo lại, lộra ánh mắt
tinh nhuệ sắc bén!

"Anh nhất định phải dùng cách này để đánh bại sự tự tincủa Lăng Thần
sao?"

Trong hội trường, lúc mọi người dần dần rời đi, một giọngnói bình tĩnh của
phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, tiếng nói như hoa thậm chí lộ ra mộttia yêu
thương.

Hoắc Thiên Kình nhìn lại, thấy dáng người yểu điệu kia, cườilạnh một
tiếng, không nói gì, mà đi thẳng ra khỏi hội trường.

"Thiên Kình!" Phương Nhan đuổi theo hắn, ngănkhông cho hắn rời đi.
"Anh buông tha cho Lăng Thần được không? Không nêntranh cãi cùng anh
ấy nữa!"

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên hung ác, bàn tayto như gọng
kìm kéo lấy cánh tay cô, gần như là kéo cô thẳng một đường đến trướcxe,
mở cửa xe một tay ném cô vào trong.